Tô Nhã xem như thua trắng rồi, cô ấy nhìn tôi cười ảm đạm, nài nỉ "Cậu xin cậu, hãy cứu tớ đi, bây giờ cậu có tới sáu mạng, mấy mạng dư đó cũng chẳng để làm gì, hay là tặng cho tớ đi, sau này cậu bắt tớ làm gì cũng được"
"Chuyện hoang đường như vậy đợi nằm mơ hẵng nói" Tôi nhìn Tô Nhã đầy chán ghét rồi xoay người bước đi. Đúng lúc này, Bí Tiểu Vũ bất ngờ nhào tới trước mặt tôi
Hiện tại, cô ấy đã cùng đường, sau khi biết kết quả giữ tôi và Tô Nhã, cô ấy nhất thời dấy lên hi vọng. Tôi đang có sáu mạng, trong khi đó mỗi người cần có ba mạng thôi là có thể sống sót rồi
Chỉ cần tôi cố ý thua ba lần, cô ấy sẽ được sống, vì vậy, tôi chính là hi vọng cuối cùng của Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ rất có lòng tin với việc sẽ thuyết phục được tôi giao ba mạng cho cô ấy
"Trương Vỹ, đợi đã, hiện giờ cậu có sáu mạng, chỉ cần cậu chia cho tớ ba mạng thì tớ được sống rồi" Bí Tiểu Vũ nói
"Vậy thì sao?" Tôi chẳng thèm nhìn Bí Tiểu Vũ, cô ấy thay đổi thái độ thật nhanh, đầu tiên là vẻ mặt dương dương tự đắc, sau khi bại dưới tay tôi, thần sắc thảm hại như sắp chết, còn bây giờ, dùng ánh mắt nịnh bợ nhìn tôi
"Tớ biết tớ có lỗi với cậu, nhưng đều là do Tô Nhã ép tớ làm, cậu tha thứ cho tớ đi, chỉ cần cậu cho tớ ba mạng, sau này tớ sẽ làm người của cậu" Bí Tiểu Vũ nói
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211286/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.