"Cậu tìm tớ có việc gì?" Tôi nhìn Phùng Thần Thần đầy nghi ngờ.
"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi" Phùng Thần Thần trả lời, hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, người khoác một cái áo vest hở bụng, bên dưới là một chiếc váy quần ngắn, để lộ cặp đùi trắng nõn, nhìn rất hoang dại, nhất là đôi chân của cô ấy, rất dễ khiến người ta mờ mắt.
Dáng cô ấy rất cao, cao gần bằng tôi, lúc này, cô ấy đứng gần tôi tới mức tôi có thể nhìn rõ ngực cô ấy, điều này khiến tôi đỏ mặt, không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước.
"Có chuyện gì cậu cứ nói đi" Tôi nói với Phùng Thần Thần, ở trong lớp, Phùng Thần Thần cũng chỉ là một cô gái bình thường,hay chơi chung với các nam sinh, còn bạn nữ cô ấy thì toàn là 'chị đại', thường xuyên có ẩu giữa các nam sinh vì tranh giành tình cảm của cô ấy, một nữ sinh như vậy, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn 'kính nhi viễn chí'*.
* Kính nhi viễn chí : Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó, hoặc thường dùng để mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
"Không có gì, chỉ muốn kết thân với cậu thôi" Phùng Thần Thần vừa nhìn tôi,vừa đưa tay ra bắt tay tôi, bàn tay cô ấy cực kỳ mềm mịn, thế nhưng tôi lại vội vàng rụt tay lại.
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-rung-ron/211299/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.