Tác giả lại thất hứa rồi T^T Thật sự vô cùng xin lỗi nhưng tg đang bí ý tưởng T^T 
Thôi vào chuyện luôn cho nóng ^^ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trên hành lang tăm tối, lê những bước chân nặng nề, đau đớn vì vết thương. Chúng nó đi theo chân Miku. 
- Nè ....Còn bao xa nữa vậy Miku ??? - Misaka nhăn mặt vì đau, vết thương của cô, nó và hắn đều đang rỉ máu 
- Sắp rồi ạ...Anh chị cố gắng lên, cầu thang tầng hầm ở trước mắt rồi kìa !!! - Miku chỉ tay ra phía trước mặt. Có một cánh cửa gỗ ọp ẹp nằm ở góc khuất của hành lang. Nhìn sơ qua thì không ai phát hiện ra cả, đằng này không gian còn rất tối. Nếu không có Miku dẫn đường thì bọn nó cũng chẳng ai nhận ra. 
- Ưm......- Miku cố mở cánh cửa một cách nặng nhọc 
- Để chị giúp !!! - nó chạy đến bên Miku, theo sau là hắn và Misaka. Với sức của 4 người bọn nó cánh cửa cũng nhúc nhích rồi mở. 
Một cầu thang tưởng chừng như sâu thăm thẳm, không có đích đến hiện ra. 
- Các anh chị cẩn thận !!! Chỗ này tối lắm, coi chừng vấp bậc thang !!! - Miku khẽ nói 
Từng bước, từng bước một....Căn hầm dần hiện ra..... 
Bọn nó bước xuống bậc cuối cùng. Đã đến tầng hầm ! 
- Chỗ này tối quá.....- Misaka nhăn mặt, nắm lấy bàn tay nó 
- Hy vọng nó còn ở đây......- Miku lần mò ra cái bàn đặt ở góc phòng , * xoẹt * Căn phòng bỗng sáng bừng 
- May quá !!!! - Miku reo lên - Mấy cây nến vẫn còn ở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-tu-than/498078/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.