“! ”Tên nhóc này nói cái quái gì vậy.
Thấy ông thầy nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu thì anh lại càng tức tối.
“Tôi nói ông không hiểu sao?Tránh xa tiểu Vân người yêu của tôi ra không thì đừng trách!!”Anh nói xong đấm mạnh vào tường tỏ ý đe dọa.
Khoan! người yêu!!??Con gái mình có người yêu bao giờ?Còn cậu nhóc này nữa,nghĩ mình và Vân là kiểu! Tụi trẻ hiện nay chắc ghen phát điên rồi!!_Thầy Bình vừa nghĩ vừa day trán.
Dám tự gắn cho mình cái mác con rể tương lai của tôi hả! Được!Đã thế tôi chơi với cậu đến cùng,xem tôi trừng trị cậu ra sao!!“Cái Vân sao?Đúng,con bé là người yêu tôi đó.
Thời nay truyện tình thầy trò cũng không phải là quá xa lạ.
Tôi cũng chưa phải quá già,lại trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định,em ấy yêu tôi là đúng.
Ai như cậu, suốt ngày dựa hơi bố mình để lộng hành.
Cậu cứ đuổi việc tôi đi,xem Vân sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào!Khinh bỉ?Ghét bỏ?Chắc cậu không muốn thế đâu nhỉ.
”“Ông! !!”“Là đàn ông thì nên đấu tranh công bằng.
Chi bằng tôi với cậu cá cược đi,nếu cậu có thể làm cho Vân chia tay tôi để đến bên cậu thì tôi sẽ nhường cô ấy cho cậu.
Ngược lại cậu không được lại gần con! à nhầm tiểu Vân của tôi nữa”Quang nghĩ một hồi sau đó cười nhạt cất tiếng:”Được,tôi đồng ý với ông!”Định bỏ đi như Quang đột nhiên quay lại nói:”Thầy Bình,tôi nghe bố tôi nói ông đã có gia đình,vợ con.
Sao phải qua lại với một nữ sinh?Liệu Vân có biết chuyện này không?”Nghe anh nói vậy thầy cười nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-truong-dai-nhan-hay-tha-cho-toi/454911/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.