! “Làm người yêu anh nhé!”Cô sốc đến ngây người,chân trôn chặt xuống đất.
Vui không! ?Hạnh phúc không! ?Có.
Cô có yêu anh,yêu rất nhiều,yêu đến mức có thể hi sinh tính mạng vì anh.
Nhưng! “Em xin lỗi! chúng ta là anh em! chuyện này là sai trái! Em không thể! không thể! ”Cô cố dùng lời lẽ nặng lời nhất để anh từ bỏ,nhưng bản thân lại không tự chủ rơi lệ,ngã khuỵu xuống đất.
Anh chạy đến bên cô,ôm cô vào lòng.
Trong lòng anh thật ấm áp,ước gì đây là một giấc mơ đẹp và cô không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy.
“Xin lỗi là anh không tốt,không nói trước với em.
Anh nghe ba mẹ nói rồi.
Chúng ta không phải anh em ruột.
Em là con nuôi của ba mẹ anh.
Chúng ta yêu nhau không có gì là sai hết.
”Nghe xong cô đơ người,cảm xúc trong lòng hiện rất phức tạp.
Cô buồn vì bản thân không phải con ruột của ba mẹ,nhưng lại vui vì có thể ở bên anh.
Nếu đây không phải sự thật thì sao?Anh nói vậy chỉ để an ủi cô thì sao?Mọi chuyện tốt đẹp này! cứ như là một giấc mộng,cô không dám tin nữa.
“Thật sao! ?Anh không lừa em chứ?Chúng ta! thật sự có thể! ưm! ”Đôi môi mềm mại ấp áp của anh đã chặn lời của cô.
Cô không chống cự,cùng anh đắm chìm trong đê mê.
Từng nhịp thở của hai người quyện vào nhau,có thể nghe thấy nhịp đập của hai trái tim như muốn hoà làm một.
“Khoan! liệu ba mẹ! có chấp nhận điều này?”“Chúng ta khoan hẵng nói với ba mẹ.
Rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta.
Thôi muộn rồi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-truong-dai-nhan-hay-tha-cho-toi/454939/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.