Gió đêm lùa vào cánh cửa sổ sát đất vừa nãy mở ra vẫn chưa đóng lại, rèm cửa sổ màu trắng phất lên rồi hạ xuống cuốn thêm một ít lạnh lẽo.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu híp mắt nhìn mắt ban công, cảm thụ hơi thở thực vật do gió đêm mang đến, sau đó cậu lại cúi đầu cẩn thận sửa lại tóc mái lộn xộn của Tần Lý, ngón tay mảnh khảnh theo vầng trán lướt đến sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và đường cong quai hàm sắc bén.
Cuối cùng, bàn tay dừng lại bên cổ.
Hệ thống: “Dừng tay!”
Trình Mộc Quân không hề phản ứng, tiếp tục vuốt ve xương quai xanh của Tần Lý rồi mới hỏi: “Làm gì mà ngạc nhiên hoảng hốt vậy?”
Hệ thống run bần bật: “Tôi tưởng cậu định bóp chết Tần Lý, biểu cảm vừa nãy của cậu y như một tên biến thái í……”
Trình Mộc Quân khó hiểu nói: “Sao cậu lại cảm thấy tôi muốn bóp chết hắn.”
Hệ thống: “Cậu cười rộ lên không giống em ấy gì đó, mấy câu quá đáng như vậy dù cậu không có tim thì cũng sẽ tức giận mà đúng không?”
“Không, cậu sai rồi, tôi không tức giận, đây chỉ là giao dịch công bằng.
Cậu xem, Tần Lý đẹp trai thế cơ mà, người đẹp thì làm gì cũng đúng.
Tôi làm sao có thể tức giận được?”
Quả thực, Trình Mộc Quân chẳng hề thấy giận chút nào.
Tần Lý cho Trình Mộc Quân một không gian tưởng tượng về vẻ đẹp hoàn mỹ, làm thành giao dịch, cho dù là Trình Mộc Quân không có ký ức thì cũng chưa từng vì những lời này mà tức giận.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-xe-du-phong-ooc-mat-roi/1502269/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.