Tần Lý cúp máy, sắc mặt u ám.
Bây giờ hắn đang đứng trước cửa nhà hàng gần phố Tây Bình, chuẩn bị ăn trưa.
Nửa tiếng trước Tần Lý nhận được điện thoại của Tống Cảnh Thần, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân trên phố Tây Bình, bảo hắn gọi Du Thiếu Ninh cùng đến ăn chung.
Trên đường đi Tần Lý tránh quấy rầy công việc của đối phương nên không gọi điện thoại mà lựa chọn gửi tin WeChat.
Không ngờ WeChat còn chưa nhắn hắn đã nhìn thấy Du Thiếu Ninh đăng lên vòng bạn bè, hỏi gần công ty HQ có nhà hàng nào ngon ngon không.
Tần Lý vừa thấy liền cảnh giác, sau đó hắn gọi điện thoại cho Trình Mộc Quân.
Hắn vốn định mượn lý do may lễ phục khiến Trình Mộc Quân đến đây ăn cơm nhưng lại bị cậu quyết đoán từ chối, đã vậy còn nghe được Trình Mộc Quân hiếm hoi nổi giận với hắn.
Tâm trạng lúc ấy của Tần Lý cực kỳ tồi tệ, nhất là sau khi nghe được Du Thiếu Ninh mơ hồ nói gì đó.
Hắn miễn cưỡng đè nén cảm xúc, không muốn gây gổ với Trình Mộc Quân nên tắt máy.
“Tiểu Lý? Bên này.”
Tần Lý nhìn thấy Tống Cảnh Thần ngồi bên cửa sổ, sải bước đi qua.
Hắn vừa mới đến Tống Cảnh Thần đã lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Công việc gặp rắc rối gì sao?”
Tần Lý: “Không có gì.”
Tống Cảnh Thần: “Còn nói không có gì, lúc cậu đứng ngoài cửa tớ đã nhìn thấy cậu rồi, mặt mày đen thui đến nỗi phục vụ cũng không dám nói chuyện với cậu.
Nếu không phải vì công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-xe-du-phong-ooc-mat-roi/1502273/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.