“Hay quá … để chúc mừng cho thành viên của Sơn Miêu tiểu đội đều tề tụ đông đủ, vậy hãy làm cho chúng ta có một bữa cơm no đủ đi!”
“Không được!”
Ám Đồng bị một câu nói đột ngột của Quy Vu Tịch Diệt làm câm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không an phận mà hướng về Hắc Diệu Chi Ngân bên kia. Theo bản năng ôm túi vào ngực, Hắc Diệu cảnh giác nhìn bọn họ, những người này quả thật là cái bao tử không đáy, chỉ cần Ám Đồng và Phù Tô cũng đã ăn sạch thức ăn dùng cho hơn mười ngày của hắn. Những ngày tiếp theo chỉ sợ hắn sẽ phải liều mạng đi thu thập nguyên liệu để nấu ăn.
“555 … Người ta không phải muốn cướp thực vật của ngươi ~ ta chỉ muốn hỏi ngươi bán những bảo thạch này bao nhiêu tiền.” Ám Đồng với gương mặt suy sụp sau đó dùng ánh mắt ai oán trừng Thương Lãng: “Đều tại ngươi, lão đại, hại ta cũng bị thực vật tiểu đệ ghét, 555 …”
Hắc Diệu Chi Ngân không nói gì nhìn hai kẻ đang ôm nhau khóc thành một đoàn bên kia, khóe miệng run rẩy lần thứ N: “Ám Đồng, ngươi muốn những thứ này thì cứ việc lấy đi, còn có Thương Lãng lão đại, ta đã gia nhập Sơn Miêu tiểu đội của ngươi, chuyện trước kia thì quên đi, sau này hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung.”
“Thật sao … vậy những miếng thịt nướng lúc nãy có thể cho ta không?” Thương Lãng vừa nãy đang ở góc sáng sủa phát ra oán khí giả chết giờ đây biến thành “Xác chết vùng dậy”, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594017/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.