Đối mặt với đấu khí đập vào mặt mình, Hắc Diệu Chi Ngân phải kiên trì dùng cung chắn lại, đáng tiếc trường cung lục giai không thể thừa nhận một kích dùng toàn bộ lực lượng do Túy Sát Giang Sơn ngưng tụ, nhất thời gãy làm đôi, mất đi sự chống đỡ của vũ khí, Hắc Diệu Chi Ngân cả người đều bị đấu khí đánh bay ra ngoài, thẳng tắp bay xuống lôi đài. Cùng lúc đó năm cây Phá Giáp Tiễn cũng xuyên thấu đấu khí mà ghim vào người đối phương.
“Này, này chẳng lẽ là thế hòa?” Ám Đồng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn một màn trước mắt.
Quy Vu Tịch Diệt dùng một tốc độ không thể tưởng được vọt đến bên dưới lôi đài, đỡ người trên mặt đất dậy “Thế nào?”
“Hoàn hảo …” Dưới một kích này, chấn đến xương cốt toàn thân hắn đều muốn gãy, Vẹc-xây Hoa Hồng tiến đến, giơ thánh kinh trong tay lên yên lặng niệm vài câu chú ngữ, thánh quang hoàng sắc vây quanh toàn thân Hắc Diệu Chi Ngân, nháy mắt chữa khỏi tất cả vết thương trên người hắn.
Quy Vu Tịch Diệt phá lệ hướng ánh mắt cảm kích thoáng nhìn đối phương, Hắc Diệu Chi Ngân hoạt động tứ chi nhức mỏi một chút, dưới sự trợ giúp của người khác đứng lên, quay đầu đối Vẹc-xây Hoa Hồng nở nụ cười cảm kích: “Cám ơn ngươi.”
… Nhìn thấy biểu tình nháy mắt hóa đá của nữ mục sư, Hắc Diệu Chi Ngân hoang mang nhìn về phía Quy Vu Tịch Diệt đang đỡ lấy mình, Quy Vu Tịch Diệt sửng sốt rốt cuộc hiểu được chỗ trọng yếu của vấn đề, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594031/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.