“Lùi về phía sau! Mau!!” Quy Vu Tịch Diệt trước hét lớn, loan đao bên hông ra khỏi vỏ, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước.
“Vô ích, chúng ta đã bị bao vây ~” Hắc Diệu Chi Ngân vừa dứt lời, mọi người liền trông thấy trong đám phế tích bước ra một biển Khô Lâu. (bộ xương khô)
“Tịnh hóa!!!” (tinh lọc, tinh chế, làm sạch) Vẹc-xây Hoa Hồng quyết định thật nhanh giơ lên pháp trượng, một đạo quang mang hoàng sắc chiếu xạ đến con Khô Lâu binh gần nhất, pháp thuật hệ thần thánh có lực sát thương trí mạng với sinh vật hệ vong linh, trên người Khô Lâu kia bóc lên một đám khói nhẹ, tiếp theo liền tiêu thất.
“Hoa Hồng! Làm tốt lắm ~” Nhất Quỷ Tha Đao tán thưởng một tiếng, ngay sau đó xinh đẹp mà nghiêng người tránh đại đao đang giơ lên của một con Khô Lâu, chủy thủ trong tay linh hoạt chém về phía trước, lưu loát chặt đứt đầu Khô Lâu. Dưới sự cố gắng, đã làm Khô Lâu biến thành khói nhẹ biến mất, nhưng những con quái vật này cũng tựa như kiến ngã xuống, từng con từng con theo sau xông lên, hơn nữa Tịnh hóa thuật của Vẹc-xây Hoa Hồng cũng không còn hữu hiệu như trước, một con Khô Lâu binh cư nhiên phải tịnh hóa đến bốn năm lần mới biến mất, những người cận chiến cũng đã phát hiện, những con quái vật về sau này không phải chỉ cần chém đầu là đủ tiêu diệt, thậm chí có những con Khô Lâu đầu rơi trên mặt đất, nhưng hai thứ kia lại di chuyển hợp lại như trước.
“Hoa Hồng đừng tái lãng phí pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.