Cho dù sĩ khí tăng vọt, nhưng dưới tình huống đã có sáu người suy yếu, bước đường về sau cũng trở nên khó khăn hơn, áo choàng hôi sắc của Quy Vu Tịch Diệt đã trở nên cực thảm hại, Lục Đạo Luân Hồi thì chật vật, khinh giáp đã rách đến không thể rách hơn, bộ giáp ở trước ngực cũng bởi vì bị Thực Thi Quỷ dùng móng vuốt cào xé mà lung lay sắp rớt. So ra thì thần thanh khí sảng nhất nên là Hắc Diệu Chi Ngân, chỉ thấy hắn đứng giữa đám quái, Đào Mã Lí kéo răng như trăng tròn, trái phải một phát, quái vật bên cạnh cơ hồ như mặt cỏ bị cắt, ngã xuống thành đàn.
Lần này không biết bọn họ đã được sự chiếu cố của nữ thần may mắn thứ mấy rồi, hay là BOSS cuối của Lợi Tát Hưu Tháp đang chuẩn bị toàn lực cho cú tập kích cuối cùng, mà trên đường lại cực bình an tiêu sái, ngoài một số quái vật tạp ngư ra, còn chưa đụng đến đại gia hỏa nào có khả năng uy hiếp đến tính mạng của họ.
Cuối đường của Lợi Tát Hưu Thấp cư nhiên là một căn phòng hình tròn thật lớn như đấu thú trường của người La Mã cổ xưa, giữa căn phòng trống trải là một thủy trì rộng lớn, mặt nước kết thành một tầng băng thật dày.
“Đây chẳng lẽ là một cái sân trượt băng?” Ám Đồng đi đến dùng chuôi đao gõ lên mặt băng bị đông lạnh đến còn cứng hơn cả đá, nửa thật nửa giỡn nói.
“Có cơ quan gì không?” Tổng kết tất cả kinh nghiệm một đường đến đây, tuyệt không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594052/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.