Mười cây vũ tiễn, hai cây tiêu thương đồng thời bay ra ngoài, hung hăng đâm lên người Sử Lai Mỗ ở phía xa, BOSS kia hiển nhiên không ngờ ở khoảng cách xa như vậy mà còn có thể bắn trúng nó, thân mình tròn vo của nó run lên một chút, như lật đật mà nghiêng trái nghiêng phải, cây máu đầy trong nháy mắt đã thấy đáy. Sa Mạc Chi Ưng thấy công kích có hiệu quả liền xuất ra một cây tiêu thương tính đuổi BOSS về nhà. Nhưng sau đó con Sử Lai Mỗ Vương lắc lư thân mình một chút, đột nhiên mở miệng nuốt mấy con tạp binh xung quanh, cây máu nguyên bản thấy đáy giờ lại được thêm đầy…..
“SHIT!” Hung hăng mắng một tiếng, Sa Mạc Chi Ưng nện một quyền lên tường thành, cùng lúc đó Sử Lai Mỗ Vương đột nhiên chuyển động thân thể, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh đi về phía tường thành.
“Diệu, ta sẽ qua đó.” Kênh tư tán gẫu bỗng vang lên thanh âm của Quy Vu Tịch Diệt, Hắc Diệu Chi Ngân nhìn chung quanh, quả nhiên bóng dáng của Tịch Diệt đã ở trên tường thành “Trở về! Ngươi không nghe thấy Ám Đồng nói thứ đó biết ăn người hay sao?”
“Ta đã từng đối phó qua nó.” Tạm ngừng một chút, như muốn giải thích thêm với Hắc Diệu mà bổ sung, “Ngươi đã quên ta có Già Lam Phong Bạo hay sao?”
Đúng rồi, Già Lam Phong Bạo! Song đao đó không phải là có kỹ năng được miễn một lần bị công kích tử vong hay sao? Từng chút thả lỏng, Hắc Diệu Chi Ngân lại nói: “Vậy ngươi trở về bằng cách nào?” Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.