Hắc Diệu Chi Ngân – cũng chính là Tô Diệc trong hiện thực đẩy nắp của du hí thương, xoay người ngồi dậy. Lời nói lúc nãy của Tịch Diệt, vẫn còn vang vọng bên tai. Tô Diệc sờ sờ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, mờ mịt nhìn chung quanh.
“Ta đi tìm ngươi, trong hiện thực.”
Tô Diệc cũng không ngạc nhiên khi đối phương biết địa chỉ nhà trong hiện thực của mình, là một thợ săn tiền thưởng đứng đầu thế giới, muốn điều tra địa chỉ của một người, quả thực còn dễ hơn so với ăn cơm uống nước, huống chi hắn cũng không có ý định che dấu địa chỉ nhà mình.
Nhưng… nhà mình bây giờ…
“Lam Địch!” Bước ra từ du hí thương, Tô Diệc đánh mạnh lên cái máy tính được đặt trên cái bàn thật lớn.
“Chuyện gì vậy? Chủ nhân?” Một người có ngoại hình giống y như Tô Diệc xuất hiện trên màn hình, mặc bộ áo ngủ đáng yêu, che miệng ngáp một cái “Lại gặp chuyện phiền phức gì sao?”
“Mau! Mau! Lam Địch, giúp ta gọi mấy món ăn.” Tô Diệc cũng không chú ý tới bộ áo ngủ buồn cười của trí não nhà mình, liều mạng vỗ bàn máy tính.
“Này, chủ nhân, ngươi muốn đánh hư ta hay sao?” Theo cơn chấn động kịch liệt, hình ảnh trên màn hình nhoáng lên rồi xuất hiện trước máy tính, Lam Địch bất mãn trừng mắt chủ nhân nhà mình.
“A, xin lỗi, Lam Địch, là do ta khẩn trương.” Ý thức được mình luống cuống, Tô Diệc trấn an sờ sờ người máy với thân thể lạnh như băng trước mặt, cười xin lỗi Lam Địch.
“Hừ! Biết ngay mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lost-temple-that-lac-than-mieu/2594126/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.