Theo quy định, Seo Ah phải trở lại Nguyệt cung để chờ đợi quyết định “vịt hóa thiên nga” hay bị trục xuất khỏi Thiên Môn mãi mãi. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào mà trông ngóng cái may mắn đổi đời của mình nữa. Trở thành nữ nhân của một tên trộm, lạy Thánh lạy Thần nỗi nhục này đủ cho nàng cả đời thê thảm trọn vẹn, chẳng chờ đến bị đuổi nàng cũng không còn mặt mũi ở nơi đau thương tràn ngập này thêm nữa.
Tuy nhiên, trớ trêu nhất là nàng nhận ra dường như bản thân đã bị vẻ ngoài của tên trộm kia hấp dẫn. Thậm chí, từng đường nét, từng cử chỉ, lời nói của hắn, nàng vẫn nhớ như in, một chút cũng không quên được. Rồi lại còn cái cảm giác trên môi vẫn phảng phất dư vị kì lạ nào đó. Ôi không được, Seo Ah à, đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Chẳng phải trước nay vẫn dị ứng với bọn đàn ông con trai, tự nhiên đi tương tư một gã trộm hạ cấp, đối với nhan sắc và tự trọng của mình không thấy quá sức hổ thẹn hay sao? Phải hít thở không khí trong lành, phải thư thái đầu óc. Nghĩ là làm, nàng lập tức ra ngoài đi dạo. Thế nhưng khung cảnh của Nguyệt cung dù nên thơ đến mấy cũng chẳng thể làm nàng bớt phiền muộn đi, vẻ u sầu trên gương mặt thanh tú lại vẫn cứ hiển hiện.
Bỗng xa xa thấy bóng dáng quen quen nào đó. Hình như Yo Hee mà Seo Ah vẫn đinh ninh là quản cung. Bởi vậy, khi nàng ta tới gần, cung kính cúi đầu như hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-cung-cam/381171/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.