Sau khi ta từ phòng tắm ra ngoài, trong phòng khách đã không có bóng người của cô, lại là xuất hiện một bác gái hơn 50.
Bác gái vừa thấy ta liền nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá toàn thân ta, ta cũng không kìm lòng được theo ánh mắt của nàng nhìn trên người mình có phải là mọc ra cái gì, kết quả là chẳng có cái gì cả, một khắc đó khi ngẩng đầu lên, bác gái kia đang khom người cách ta hơn một quả đấm, dọa đến ta lảo đảo lui về phía sau vài bước lưng dán vách tường.
Lúc này, cô từ trong phòng ra ngoài, trên người đang quấn lấy áo tắm, tóc dài ẩm ướt rải rác ở trên vai, trên mặt hiện ra mây màu nhàn nhạt, vốn là đại mỹ nữ, bây giờ cô càng là một yêu nghiệt, bất cứ lúc nào có thể hại nước hại dân!
Cô nhàn nhạt liếc nhìn ta đang bị cô si mê đến ngốc, cầm lấy khăn mặt lau tóc ướt, con mắt của ta vẫn là chết dí nhìn chằm chằm cô không rời đi. Mãi đến tận bác gái trước mặt kia lần nữa đến gần trước mặt ta, ta mới trong nháy mắt trốn ở sau lưng của cô.
Dương Vũ Đồng phủi mắt nhìn nhóc con phía sau, lại trừng bác gái trước mặt một chút, "Làm xong việc thì trở về đi."
Bác gái cười cười đứng thẳng người, "Biết rồi tiểu thư." Nói xong thu dọn mấy cái túi, quay người đi về phía cửa.
Tiểu thư? Là kêu cô sao?
Chưa đi được mấy bước, bác gái kia lại quay lại, "Phu nhân nói nhớ cô rồi, để cô có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac-2/1971689/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.