Hôm đó sau khi Lan Tô Quân ghé văn phòng luật của Hứa An Chi thì hai người cũng không có liên lạc qua.
Mà Hứa An Chi cũng không biết phương thức liên lạc tư của anh ta là lúc Lan Tô Quân rời đi đã mó được từ bàn làm việc của những đồng nghiệp khác của anh ta.
“Có chuyện gì?” Giọng của Hứa An Chi nghe rất lạnh nhạt, không chứa đựng tình cảm gì, giọng điệu giải quyết việc công. “Cô tìm tôi không phải lại vì Diêu Lực đó chứ?”
“... Không phải.”
Hứa An Chi cười cười: “Tôi còn định nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô cầu xin tôi, Diêu Lực nên ở bên trong bao lâu thì sẽ ở bấy lâu, một ngày cũng sẽ không ít hơn.”
Lan Tô Quân im lặng một chút rồi mới mở miệng lần nữa: “Hứa An Chi, anh nói chuyện với tôi có thể không đâm chọt hay không?”
“Có sao?” Hứa An Chi khinh thường nhếch khoé miệng.
Rõ ràng rất muốn được nghe thấy giọng của cô ấy, thế nhưng sau khi nghe được lại không có cách nào kềm chế tức giận nảy sinh.
Hứa An Chi cảm thấy mình vẫn rất nhỏ mọn, nhưng không có cách nào kềm chế bản thân.
Lan Tô Quân không tiếp tục đàm luận đề tài này, cô nói: “Chúng ta gặp mặt đi.”
Lần này đổi thành Hứa An Chi im lặng.
Trước đây lúc Lan Tô Quân còn chưa có về nước, anh thỉnh thoảng thật rất muốn lôi Lan Tô Quân từ Canada về, sau đó hỏi cô một câu rốt cuộc có tim hay không?
Thế nhưng cái ý nghĩ này luôn chợt loé lên trong đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030116/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.