Đến khi Mộc Lạp Lạp thật sự ngủ no rồi, lúc tỉnh lại thì thời gian đã sang ngày khác.
Cô như chợt nhớ tới cái gì, từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Phó Cảnh Phi.
Mộc Lạp Lạp vuốt tóc xuống giường, đi kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng Phó Cảnh Phi lập tức đầy ánh sáng.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua bây giờ nghĩ lại giống như là một giấc mộng. Lúc cô đang quyết định đập nồi dìm thuyền thì Phó Cảnh Phi xuất hiện như thần tiên, lại một lần nữa cứu vớt cô.
Bất kể khi nào, Phó Cảnh Phi đều là một người mạnh mẽ, có thể cứu cô.
Đi xuống lầu, dì Xảo nhìn thấy Mộc Lạp Lạp, lập tức hỏi han ân cần: “Mộc tiểu thư tối qua rất trễ mới về tới, bây giờ chắc là đói bụng rồi? Tôi đã nấu cháo, ăn một chút trước nhé.”
“Được, dì Xảo.” Mộc Lạp Lạp cười nhu thuận, lại hỏi: “Cảnh Phi đâu?”
“Tiên sinh ra ngoài rồi, cậu ấy nói sẽ nhanh chóng trở về.”
Mộc Lạp Lạp “Ừm” một tiếng, không hề thắc mắc.
Phó Cảnh Phi không phải là một người rảnh rỗi, chuyện anh cần làm rất nhiều, cũng đều rất quan trọng.
Biết mình lại mang đến… phiền phức cho Phó Cảnh Phi lần nữa.
Mộc Lạp Lạp thở dài. Tuy chuyện này không phải đều là vì cô khinh địch, nhưng đúng là mình vẫn còn coi thường Mộc Diệp.
Coi thường lòng muốn hại cô của Mộc Diệp.
Bản thân Mộc Lạp Lạp cũng thật không cách nào tưởng tượng sao Mộc Diệp có thể hận cô như thế?
Với tính cách vô tư như Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030131/chuong-163-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.