Có lẽ đoán được chuyện Phó Cảnh Phi sẽ làm tiếp theo, Mộc Lạp Lạp ngay cả hít thở cũng trở nên chậm lại, nén thở đến hai gò má đỏ lên.
Thấy Mộc Lạp Lạp không nói, Phó Cảnh Phi chăm chú nhìn vào mắt của cô, thấp giọng nói: “Nếu em không cự tuyệt, tôi coi như em ngầm chấp nhận.”
Trên mặt của anh đầy trêu tức, trong mắt loé lên ý cười.
Mộc Lạp Lạp mất đi bản lãnh nhanh mồm nhanh miệng, con ngươi hiện lên ánh nước: “Em có thể nói cự tuyệt sao…”
Làm một người trưởng thành, ở trên phương diện nào đó tuy rằng chưa từng đọc qua nhưng vẫn biết một chút, hơn nữa thỉnh thoảng lúc online cũng sẽ tiếp xúc đến một chút kiến thức liên quan.
Nhưng muốn vượt qua cái hố kia ở trong đầu quả thật là không phải chuyện dễ dàng. Cũng không phải là chống cự, dù sao đa số thời gian loại chuyện này đều sẽ tự nhiên thành công, phản ứng bây giờ của Mộc Lạp Lạp thuần tuý chỉ là xấu hổ mà thôi.
Bởi vì cả người đều nằm trong lòng Phó Cảnh Phi, có thể ngửi rõ mùi hương trên người Phó Cảnh Phi, hơi thở thuộc về Phó Cảnh Phi bao vây lấy Mộc Lạp Lạp, liên đới mang theo tất cả sức thuyết phục của anh.
Mộc Lạp Lạp nghĩ, nếu lúc này Phó Cảnh Phi “Bá vương ngạnh thượng cung” gì gì đó… Cô cuối cùng nhất định sẽ không cự tuyệt…
Kiếp trước, trong cuộc sống của Mộc Lạp Lạp tràn đầy hưởng lạc cùng xa hoa lãng phí, bởi vậy cô cũng từng biết rất nhiều chuyện nam hoan nữ ái, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030258/chuong-146-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.