“Anh có biết trước đây em hận anh bao nhiêu hay không?” Mộc Lạp Lạp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phó Cảnh Phi.
Phó Cảnh Phi nhíu nhíu mày, đáy mắt lập tức phủ lên một tầng hơi mù, còn có thất vọng ẩn sâu không dễ phát hiện.
Thì ra Mộc Lạp Lạp thật sự hận mình ư?
Trong quá khứ, Phó Cảnh Phi chưa hề nếm cảm giác dè dặt cẩn thận đối mặt với một người là như thế nào. Khi anh không nói một lời mang Mộc Lạp Lạp về biệt thự, dùng hết mọi biện pháp giam lỏng cô thì cũng đã biết Mộc Lạp Lạp sẽ hận anh.
Có lẽ vào thời điểm sớm hơn, khi Mộc Lạp Lạp ở trong bữa tiệc sinh nhật năm đó bị một câu nói khôi phục hôn ước kia của Phó Cảnh Phi trói chặt cuộc sống tương lai, thì cô đã hận anh.
Tuy nhiên Phó Cảnh Phi cho tới bây giờ không hối hận, cũng không hiểu làm thế nào để cứu vãn tình trạng xấu. Nhưng anh hiểu rõ, nếu như ngày đó gặp lại Mộc Lạp Lạp trong bữa tiệc sinh nhật anh không nắm chặt cô, như vậy Mộc Lạp Lạp rất có thể mãi mãi cũng không thuộc về anh.
Mặc dù hiện giờ phải chịu dằn vặt sâu sắc, nhưng tốt hơn là buông Mộc Lạp Lạp ra, thậm chí trơ mắt nhìn cô càng đi càng xa, đến lúc lập gia đình thì sống chết hoàn toàn không hề liên quan đến anh.
Ghét anh, hận anh, anh đều nhận, điều duy nhất anh không thể làm là buông cô ra…
Mộc Lạp Lạp thấy cảm xúc biến hoá kịch liệt trong đáy mắt Phó Cảnh Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030310/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.