Bên ngoài vang lên lại là tiếng của chú Phó.
Thường ngày không cảm thấy, hôm nay ở chỗ này nghe được tiếng của chú Phó vậy mà lại cảm thấy hết sức thân thiết.
Phó Cảnh Phi cách cửa phòng trả lời: “Biết rồi.”
Mộc Lạp Lạp bị làm gián đoạn, quên mất lòng hiếu kỳ muốn xem tấm hình vừa rồi, thậm chí chủ động kéo tay của Phó Cảnh Phi: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu trước.”
Nếu không thì có vẻ không mấy lễ phép khi lần đầu tiên tới Phó gia liền vội đến phòng của Phó Cảnh Phi.
Với danh tiếng hiện giờ đã rất xấu, ít nhất phải lưu lại một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho ông cụ Phó.
Phó Cảnh Phi liếc nhìn tay của hai người đan lại với nhau, ánh mắt mềm nhũn, dẫn cô đi ra ngoài.
“Chú Phó.” Mộc Lạp Lạp vui vẻ chào chú Phó.
Chú Phó vẫn là thái độ gentleman, sau khi lễ phép ân cần chào hỏi thì nói với Phó Cảnh Phi: “Thiếu gia mau xuống đi.”
“Ừm.”
Phó Cảnh Phi không chút do dự kéo Mộc Lạp Lạp xuống lầu. Từ lầu ba xuống dưới, còn chưa tới lầu một, Mộc Lạp Lạp đã nghe thấy giọng nói vô cùng bực mình.
“Cảnh Phi đâu? Không phải đã về rồi sao?”
Tim Mộc Lạp Lạp nhịn không được nhảy lên, sắp gặp mặt nhân vật truyền kỳ chưởng quản Phó gia nhiều năm, rất hồi hộp một cách khó hiểu.
“Ông nội.” Phó Cảnh Phi quẹo qua thang lầu, liền lên tiếng gọi.
Mộc Lạp Lạp theo ánh mắt nhìn sang, liền thấy được ông cụ Phó đang đứng trong phòng khách.
Ông ta mặc quần áo luyện công Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030323/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.