Rất lâu về sau Mộc Lạp Lạp nhớ lại, đều cảm thấy biểu cảm trên mặt của quản gia vào lúc đó rất khôi hài.
Nghĩ dù sao cũng đã tới đây, không có đường lui, Mộc Lạp Lạp cố nén xuống tâm trạng khẩn trương, trao tay vào trong lòng bàn tay của Phó Cảnh Phi, tiếp đó năm ngón tay của anh liền khép lại, nắm thật chặt cô.
Sau khi Mộc Lạp Lạp xuống xe thì lơ đãng liếc về vị quản gia mở cửa xe kia.
Ông ấy giống như giương mắt há hốc mồm nhìn Mộc Lạp Lạp, trong mắt có vẻ khó có thể tin.
Khó có thể tin cái gì, là không ngờ hôm nay cô sẽ tới đây sao? Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười một tiếng, nhưng nét mặt vẫn vô cùng trấn định, còn gật đầu với ông ta.
Người nọ lập tức hơi bối rối, vội vã cúi người xuống: “Thiếu gia, mau vào đi thôi.”
Mộc Lạp Lạp xin thề, cô nghe được khẩn trương từ trong giọng nói của người này, thậm chí giọng nói của ông ta cũng run rẩy.
Phó Cảnh Phi nắm tay Mộc Lạp Lạp đi thẳng vào bên trong, không đáp lại cái vị ở sau lưng kia.
Vừa rồi trong nháy mắt, mạch não của Mộc Lạp Lạp lại mở rộng ra lần nữa, cô đang nghĩ, giả như cô là loại tính tình phục tùng, sau khi biết mình có hôn ước nhưng không dám phản kháng, vì vậy “thuận lý thành chương”* gả vào Phó gia, thế nhưng Phó Cảnh Phi lại hoàn toàn không muốn đáp lại cô, cuộc sống của cô ở Phó gia có thể vô cùng bi thảm hay không?
(*thuận lý thành chương: theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030331/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.