Giờ Mộc Lạp Lạp mới hiểu được vì sao Hứa An Chi trời sinh tính trăng hoa lại có thể được nhiều trái tim của phụ nữ như vậy.
Ánh mắt của anh ta lúc nhìn người khác đặc biệt chăm chú, tự dưng sinh ra một chút vẻ thâm tình.
Thật tốt là Mộc Lạp Lạp đầy đủ định lực, mới có thể dời ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, cười khan một tiếng: “Cái này e là anh phải tự đi hỏi Phó Cảnh Phi.”
Vả lại cô cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này đây.
Hứa An Chi cười thật là vô cùng quyến rũ: “Vậy tôi nên rút thời gian đi hỏi một chút, xem Mộc Lạp Lạp cô rốt cuộc đã bỏ bùa gì Phó Cảnh Phi.”
Mộc Lạp Lạp nhịn không được liếc một cái: “Đi nhanh đi.”
Cô vừa dứt lời, Phó Cảnh Phi liền bưng hai cái ly đi tới. Anh chỉ mặc quần áo ở nhà, nhưng thân người thon dài thanh nhã, khí thế cao quý lộ rõ không thể nghi ngờ.
Phó Cảnh Phi nhìn về phía Mộc Lạp Lạp: “Nhanh đi cái gì?”
Mộc Lạp Lạp: “Em bảo Hứa An Chi mau đi tìm anh.”
“Tìm tôi?” Con ngươi như hai thanh đao của Phó Cảnh Phi trong nháy mắt quét về phía Hứa An Chi. “Cậu lại nói cái gì đó?”
Hứa An Chi giơ tay đầu hàng: “Tôi không có nói gì cả.”
Phó Cảnh Phi thu hồi ánh mắt sắc bén, đặt cái ly trong tay lên bàn, đương nhiên là trước mặt của Mộc Lạp Lạp và anh.
Không có phần của Hứa An Chi.
Phó Cảnh Phi hiếm khi có lòng rỗi rãnh pha một ly cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030334/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.