Hứa An Chi cười nói: “Xem ra gần đây tình cảm của hai người phát triển không tệ.”
Phó Cảnh Phi nhàn nhã rót một tách trà cho Mộc Lạp Lạp, mặt mũi hiện lên vẻ đắc ý: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Hứa An Chi gõ gõ cái tách trên bàn: “Phó Cảnh Phi, cái bộ dáng này của cậu thật là đặc sắc.”
Chiếc cằm đường nét rõ ràng của Phó Cảnh Phi khẽ nâng: “Như nhau.”
Sau khi Mộc Lạp Lạp nhìn Phó Cảnh Phi rót cho mình tách trà thì uống nó từ từ, vừa suy nghĩ người đẹp thì động tác tuỳ ý uống trà cũng đều cảnh đẹp ý vui, lại vừa cảm thấy đề tài đàm luận của hai người bọn họ chẳng phải nên được sự đồng ý của đương sự… cũng chính là cô rồi hãy nói ư?
Chú ý tới khoé miệng hơi co rút của Mộc Lạp Lạp, Hứa An Chi làm bộ quan tâm một câu: “Lạp Lạp, cô làm sao vậy, không thích Đại Hồng Bào? Đổi trà Long Tĩnh Tây Hồ cho cô nhé?”
Đột nhiên đề tài câu chuyện chuyển đến trên người mình, Mộc Lạp Lạp không quen, cười khan nói: “Không có, vì tôi hơi mệt chút, nghỉ ngơi một lát.”
Ngay sau đó trong mắt Phó Cảnh Phi mang theo quan tâm: “Lượng công việc hôm nay rất lớn?”
Mộc Lạp Lạp thành thật trả lời: “Công việc lúc trước của Ric bây giờ đều giao cho em làm. Ric chính là cái người hãm hại em trước đó.”
“Vậy ngày mai xin nghỉ không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi.” Phó Cảnh Phi không hề cảm thấy lời của mình có gì không ổn, trong con ngươi sâu sắc là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030413/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.