“Tôi làm cái gì? Em nói đi, hửm?” Âm cuối nâng lên, Phó Cảnh Phi mang ý tứ không rõ ràng nhìn cô, nụ cười nhạt ở khoé môi vừa xấu xa vừa hài hước, khuôn mặt anh quả thật có bản lãnh quyến rũ người.
Mộc Lạp Lạp rất muốn quay mặt đi, nhưng ngón tay của Phó Cảnh Phi đang kềm cằm cô khiến cô không cách nào tránh ra được, chỉ có thể kiên trì cười gượng hai tiếng: “Làm sao em biết được.”
Cô thậm chí có thể cảm giác được gò má của mình đang nhanh chóng ửng đỏ, nhiệt độ tăng lên, trên da mặt nóng bỏng.
Cũng may là Phó Cảnh Phi không có duy trì tư thế này quá lâu, vào lúc Mộc Lạp Lạp cảm giác mình thật sự muốn điên mất thì rốt cuộc thả cô ra.
“Đi làm đi.” Phó Cảnh Phi như là không có gì, lui về sau hai bước, hai tay đút trong túi quần, ung dung nhàn nhã ngồi lên xe trước.
Mộc Lạp Lạp đứng ở bên ngoài cửa xe sửng sốt: “Sao anh ngồi cùng xe với em?”
Phó Cảnh Phi tréo chân, cánh tay tuỳ ý đặt trên đùi, quay đầu nhìn cô: “Ai quy định chúng ta không thể ngồi cùng một xe đi làm?”
Cảm thấy trong giọng nói của Phó Cảnh Phi mang ý uy hiếp, Mộc Lạp Lạp vội vàng giải thích: “Em chẳng phải gì cả, sợ anh đi làm trễ thôi.”
Phó Cảnh Phi liếc cô: “Tôi là ông chủ, em cảm thấy sẽ có người dám coi chừng vấn đề tôi đi làm trễ hay không à?”
Mộc Lạp Lạp: “…”
“Đừng phí lời, lên xe.”
Nếu Phó thiếu gia đã lên tiếng, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030427/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.