Đã lâu rồi Mộc Lạp Lạp chưa từng khẩn trương như thế, cô không cách nào nhìn ra cảm xúc từ trong mắt sâu không thấy đáy của Phó Cảnh Phi. Cũng không biết anh có bất kỳ bất mãn gì với biểu hiện vừa rồi của mình hay không.
Ngộ nhỡ anh thật sự thất vọng đối với cô, cô thật coi như được một mất mười.
Nhịp tim không nhịn được nhanh hơn, trong mắt Mộc Lạp Lạp không tự chủ tràn đầy vẻ khẩn trương.
Thẩm Văn Xương giống như không kềm được giận nhìn Phó Cảnh Phi, giọng điệu không tốt.
Nhưng Phó Cảnh Phi tựa như không cảm giác, anh thưởng thức chén trà xinh xắn ở trong tay, trong mắt một mảnh đen như mực, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Bầu không khí đều lâm vào nhịp điệu chậm chạp theo sự yên lặng của Phó Cảnh Phi. Trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh chậm rãi gợn lên một nụ cười nhạt.
Nụ cười lạnh lùng mang theo khinh miệt, nhìn tất cả bằng nửa con mắt. Phó Cảnh Phi lười biếng nâng mí mắt nhìn về phía Thẩm Văn Xương, nhưng ánh mắt gần như không hề chiếu vào mặt của Thẩm Văn Xương.
Giọng của anh bình thản, mang theo vẻ khinh thường mọi thứ bẩm sinh, nhưng có vài phần sắc bén, nổ tung trong tim của mỗi người: “Mộc Lạp Lạp là người của tôi, có trở về Mộc gia hay không thì thế nào? Không nhọc Thẩm thiếu gia quan tâm.”
Thật ra trước kia Phó Cảnh Phi cũng không xưng hô như vậy với Thẩm Văn Xương, nhưng lúc này lại học giọng điệu vừa rồi của Mộc Lạp Lạp, không cần giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030537/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.