Tay Mộc Lạp Lạp liền khựng lại giữa không trung. Trong đôi mắt của Phó Cảnh Phi không có nhiều cảm xúc, con ngươi đen nhánh trấn định nhìn chằm chằm cô như thế, không có một chút che đậy nào.
“…” Mộc Lạp Lạp hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ chìa muỗng đến giống như dỗ đứa con nít. “A, nếm thử xem.”
Lúc này Phó Cảnh Phi mới dường như thoả mãn vểnh khoé môi, nuốt vào một miếng thịt gà nhỏ trên muỗng.
Thật ra Phó Cảnh Phi không có sở thích lớn gì với hương vị thức ăn, vị giác của anh cũng chỉ nói cho anh biết món này có thể ăn mà thôi.
Thế nhưng một Phó Cảnh Phi từ trước đến nay đều xem thức ăn là nhu yếu phẩm duy trì mạng sống vào lúc này lại bỗng nếm được hương vị khác biệt.
Bởi vì người trước mắt với vẻ mặt đỏ hồng và làn da trắng nõn, bởi vì cô mang theo ánh mắt mong đợi, bởi vì trên người cô có mùi thơm như có như không của trà xanh nên Phó Cảnh Phi ngoài được no bụng còn có cảm giác thoả mãn hiếm thấy.
Mộc Lạp Lạp bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Phó Cảnh Phi có biến hoá. Cô không rõ ánh u tối trong mắt anh là có ý gì, nhưng có thể cảm thụ được rõ ràng nhiệt độ ánh mắt anh đang tăng lên rõ rệt, càng nóng bỏng hơn vừa rồi.
Cô có chút giống như chạy trốn, nhét chén sứ vào trong tay Phó Cảnh Phi, liền vội vã đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, giống như đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lot-xac/2030542/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.