Tỉnh dậy trong bệnh viện. Điều đầu tiên Triệu Mạch Nha làm là chạy đi hỏi thăm tình hình của Trương Mẫn. 
Vừa động đậy là thân mình đã đau nhức đến khó chịu. Cô nén đau đi từng bước ra ngoài. 
“Chị. Chị đi đâu vậy? Chị muốn đi thăm chị Mẫn sao?” Triệu Tiêu San vừa từ nhà vệ sinh ra, đi bên cạnh là Chiếu Dương đang tròn xoe mắt nhìn Triệu Mạch Nha. 
Cô không trả lời Triệu Tiêu San, mà chỉ đăm đăm nhìn vào Chiếu Dương đang rưng rưng nước mắt. Định bước tới an ủi con trai thế nhưng người không có chút sức lực nào. Cuối cùng là Chiếu Dương nhào vào lòng cô gào khóc. “Mẹ!!!” 
Tim cô đau nhói, hai vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đưa tay vuốt tóc con trai, cô nói bằng âm điệu thật dịu dàng. “Không khóc, không khóc. Là mẹ hư, mẹ làm con trai lo lắng rồi. Mẹ thật không ngoan, mẹ sẽ chịu phạt mà. Đừng khóc nữa con trai ngoan à.” 
Cô tự trách mình, còn đòi chịu phạt, làm Chiếu Dương muốn khóc mà không dám khóc. Bàn tay no tròn giơ lên lau nước mắt cho cô, hít hít nước mũi lên, cố gắng không khóc, an ủi cô. “Không..khóc… Không khóc. Mẹ sẽ… không bị phạt …đâu. Con …chỉ cần mẹ…thôi.. Hức… Chỉ cần mẹ cười thôi…” 
Xem con trai nén khóc vì cô, và nói ra những lời hồn nhiên đáng yêu như vậy, người làm mẹ như cô chỉ biết chảy nước mắt, sợ con trai sẽ phát hoảng mà không dám khóc bật ra tiếng. 
“Mẹ biết rồi. Bây giờ không khóc nữa. Chúng ta đi thăm cô Mẫn Mẫn nhé ?” 
“Dạ.” 
“Khả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054290/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.