Triệu Mạch Nha vận động tập thể dục não suốt mười phút qua, suy đoán mọi trường hợp nhưng lại bế tắc với chính suy nghĩ của bản thân. 
Bởi vì sự thật chỉ có một. Mà chính Giao Thanh Thuỷ lại nắm rõ sự tình. Rốt cục thì giao tình của hai nhà chúng cô đang ở mức độ nào ? 
“Mời bác nói.” Bỏ qua cảm xúc tức giận, Triệu Mạch Nha nghiêm túc lắng nghe. 
Bà cũng mệt khi phải giằn co với cô, hơn nữa xem lại, bà là người phụ nữ quý phái đi tranh cãi với một con ranh thật chẳng ra thể thống gì cả. Quá mất khống chế rồi ! 
“Mẹ của cô-người mẹ cô tưởng chừng rất tốt đẹp, đúng không? Tôi cũng từng xem cô ta tốt đẹp như vậy… Cho đến khi cô ta giật chồng của tôi.” Bà nhắm hai mắt lại, cười giễu bản thân. 
Bản thân Giao Thanh Thuỷ lúc nào cũng muốn xoá đi kí ức đau đớn đó. Nhưng mỗi khi bà nhìn thấy di ảnh của chồng mình thì nỗi bi phẫn sâu thẳm trong lòng lại dáy lên dữ dội. 
Bà hận Ninh Nhan*, chỉ vì không muốn thấy mặt bà ta, bà thậm chí đã rời khỏi quê hương-thành phố Thiên Tân của mình. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy bà ta, tất cả kí ức thời cấp ba lại quay về. Những kí ức mà bà sợ hãi phải nhớ lại, sợ hãi luôn cả việc quay trở về Thiên Tân. Bà ghét Ninh Nhan, ghét cả Thiên Tân. 
*: tên của mẹ Mạch Nha. 
Khoảng thời gian đó bây giờ nhớ lại mỗi khoảnh khắc đều là nhát dao chí mạng đối với bà. 
Lỗ tai Triệu Mạch Nha 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054295/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.