“Anh nói sao?” Mạch Nha bất ngờ thốt lên mở to hai mắt nhìn Tống Gia Dịch
“Đứa ngốc này.” Hắn véo mặt cô. “Anh nói, đây là căn nhà này là của chúng ta.”
Hắn khẳng định lại bằng thái độ ôn nhu.
Ngay tại giờ phút này, nếu bỏ được thù hận, cô sẽ khóc chết vì cảm động. Thế nhưng chuyện gì cũng phải có lý lẽ của riêng nó, cho dù không phải hắn ép cô vào đường cùng, thì cô cũng không dễ thoã hiệp với một căn nhà mà bỏ đi thâm thù đại hận đâu.
Hắn nhìn thấy trong mắt Mạch Nha chỉ toàn là tranh đấu, hắn không muốn phá vỡ thời khắc này. Hắn sẽ làm hết sức để cô quay về bên cạnh hắn, cho dù có phải mất đi thật nhiều thứ, bao gồm cả danh tiếng, lòng tự tôn của hắn.
Tống Gia Dịch nói bằng ngữ điệu vững vàng. “Vào thôi.” Rất tự nhiên tiến đến nắm tay Mạch Nha như một người chồng đang kéo cô vợ vào trong biệt thự mà mình chuẩn bị để tặng cho.
Trên đường đi vào nhà, men theo đường đi hai bên được trồng hoa Daisy trắng dọc hàng thật dài, trông thật thanh tân, yêu đời.
“Có biết vì sao anh trồng Daisy không?” Thấy cô ngắm hoa Daisy đến si mê, hắn cúi nhìn ánh mắt cô, hỏi.
Mạch Nha ngờ nghệt. Hắn muốn trồng Daisy vì cái gì, làm sao cô biết được. “Không, vì sao?” Cô lắc đầu.
“Là bởi vì nó là hoa cúc dại.” Hắn kề sát môi vào vành tai của cô. “Hoa dại bản chất còn xinh đẹp và hoang dã hơn hoa trong lồng kính rất nhiều. Em nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054299/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.