Đồ trên bàn đều bị Triệu Mạch Nha hất xuống hết, nằm dưới đất bây giờ là ngổn ngang những giấy tờ, đồ làm việc hàng ngày của cô.
“Rmm rmm” điện thoại dưới đất bỗng rung lên.
Triệu Mạch Nha đang thở phì phò nhìn tới dãy số trên màn hình liền điều chỉnh lại hơi thở cùng tâm trạng mình, cô nhặt điện thoại lên ấn nút nghe. “Alo.”
[Đúng như hai chúng ta suy đoán, mọi chuyện đều do Thuyên Nhã Hinh đứng sau chỉ thị.] giọng nói bên trong điện thoại là của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc.
Biểu cảm đầu tiên trên gương mặt của cô khi nghe thấy là cười rạng rỡ đến mức lạnh thấu tâm can, nhẹ chớp hàng mi cô cất tiếng thật trong trẻo : “Tôi có lời khen cho cô ta vì dám chọc vào tôi. Ai, bất quá lần này hành động thuận lợi đều nhờ anh, tôi đây phải cảm tạ Quý tiên sinh sao đây?”
[Một đêm cảm thụ như lần trước, em thấy thế nào?] Quý Ngạn Cổ cất tiếng nói tà mị đến độ qua điện thoại thôi cũng biết anh yêu nghiệt đến cỡ nào.
“Được, vậy tối nay tôi sẽ đến.” Cô mỉm cười cúp máy.
Vứt điện thoại sang một bên, Mạch Nha cau mày nhắm mắt xoa xoa thái dương hồi lâu, đến khi đầu mày giãn ra mới mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà rơi vào trầm tư.
Khoảng năm phút đồng hồ trôi qua, cũng không có hành động gì tiếp theo, cho đến khi cửa phòng bị tiếng gõ có chừng mực vang lên.
“Vào đi.” Mạch Nha thu hồi tầm mắt lại, cất giọng nhàn nhạt.
A Bảo cầm xấp tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054304/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.