Đúng lúc Candy cùng ba người đang bưng trà lên, nghe thấy điều cô vừa nói, Triệu Mạch Nhiễm quăng luôn cả đồ trên tay, “THẰNG KHỐN ĐÓ LÀ AI?” Tay Candy run run, thấy vậy Tiêu San mới bưng giúp, “Chị dẫn thằng bé đi chỗ khác chơi một lát dùm em được không ạ?” Chị gật đầu rồi nắm tay thằng bé dẫn đi.
“Triệu Mạch Nha, trả lời cho mẹ, nó là ai???” Bà Triệu lúc nãy rất sốc, sau khi nghe Mạch Nhiễm hét lên bà mới sựt tỉnh.
Tránh ánh mắt của bà, Mạch Nha ngập ngừng : “Là.. Là ai không quan trọng, con muốn giữ đứa bé này. Nó là con đầu lòng của con, không thể bỏ được.”
Sắc mặt của bốn người đột nhiên biến dạng trầm trọng, đầu tiên là thất vọng, sau đó là muốn chửi người, rồi kế tiếp là kìm nén, cuối cùng là không nói nên lời =_=
Triệu Mạch Nhiễm vò đầu bứt tóc, “Em có bảo chị phá thai không hả? Em chỉ muốn biết cái thằng chết tiệt đó là ai, chị nói đi, LÀ AI !???!” Nói xong còn đi qua đi lại, bộ dạng trông rất bất lực và điên tiết.
Cô dò xét, “Chị nói thì em sẽ làm gì hả? Bắt người ta chịu trách nhiệm sao?”
Bước chân của Mạch Nhiễm khựng lại, chỉ nghe thấy tiếng ai đó rất cao hứng, “Chị hiểu em đó !” Rồi sau đó thấy mình bị lừa cho nên vớt vát lại, “Cũng phải biết danh tánh của cha đứa nhỏ là ai chứ.” Triệu Tiêu San liền gật gật, bồi thêm vài lời gió chiều nào theo chiều nấy, “Đúng rồi, chị ba nói đúng đó. Chị hai, làm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054319/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.