“Chiếu Dương !!!” Mạch Nha mở cửa xe chạy ào ra theo cái bóng nhỏ đang đi phía trước. Cái bóng nhỏ nghe thấy cô gọi nên quay đầu lại, cười vô cùng sáng lạn nhìn cô đang chạy tới.
Chạy tới chỗ của Chiếu Dương, cô đưa quyển sách cho nó, giọng điệu trách mắng, “Con lại bỏ quên sách rồi… Hư thật !”
Không những buồn bực vì bị mẹ mắng, nhóc tỏ ra vô cùng vui vẻ, “Là con cố ý đấy.”
“Vì sao phải làm vậy?”
Chiếu Dương đưa hai tay lên bưng gương mặt đang nghệt ra của cô, tâm tình rất ‘high’ cười nham nhở, “Chỉ vì muốn khoe với họ mẹ của con đẹp như thế nào thôi.. Hì hì.”
Trời ạ, cô có phải mẹ ruột của nó đâu? Rất may là nó biết nịnh nọt cô đấy, được, Triệu Chiếu Dương, con rất có tiền đồ.
Cô tràn đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ đang bưng mặt mình, “Vậy bây giờ đã vào lớp được rồi đúng không?” Kéo hai tay nó xuống, cô đứng dậy đưa tay xoa xoa đầu nó mấy cái, lại khom xuống hôn vào hai má nó, “Đi đi, tan học mẹ sẽ đón con.” ngữ khí cô dịu dàng vô cùng.
“Con yêu mẹ.” Chiếu Dương trước khi đi còn nói, sau đó vừa chạy vừa quay lại vẫy vẫy tay với cô.
Ôi, ước gì nó là con ruột cô nhỉ? Triệu Tiêu San nhà cô cũng có phước quá đi! Sinh được đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu như nó. Ai, bất quá mình hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà chẳng có một mảnh tình vắt vai nói chi là mong ước có con.
“Đó là con trai cô à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054324/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.