Cuối cùng trong vòng bốn tháng ăn hại qua Triệu Mạch Nha cũng có việc làm mà bận rộn.
Đầu tuần thứ hai, Mạch Nha tóc tai gọn gàng với bộ đồ công sở phẳng phiu đầy phấn chấn bước lên xe buýt.
“Tới trạm rồi, xin mời quý khách xuống xe.” Khi cô bước ra cô lại thân tàn ma dại như kẻ mới bị trấn lột.
“Ngày thường đi thì ế ẩm đến tài xế còn ca cẩm, đến khi mình có việc làm rồi cứ như chia một nửa vận may cho cái trạm này vậy. Chả hiểu sao, lão Thiên à, ông chơi tôi đó hả?” Mạch Nha ngước mặt lên trời hỏi, ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt làm cô nheo hai mắt lại.
Hầm hầm bước vào tập đoàn Âu Kỳ cũng không xem mình đã đi thang máy nào lên.
“Ding” một tiếng cửa mở ra. Bây giờ Mạch Nha mới phát hiện mình đã lên sai tầng, bất quá ở đây làm quái gì không có phòng ốc nào cả. Toàn là cây cảnh bao quanh một tầng như thế này rất thích hợp để … ngắm cảnh.
“Oa … Lãng mạn quá ~~~” Mạch Nha cảm thán mà không để ý có hai người đứng sau lưng mình nãy giờ.
Nghe cô khen, người đàn ông đứng sau hưng phấn hỏi lại, “Thật không? Em thấy nó lãng mạn sao?”
Mạch Nha giật nảy người quay lại, cảm thấy người trước mặt mình không ai khác chính là.. “Âu Kỳ Doãn, anh muốn hù em chết sao?” Cô trừng mắt hét lên với anh.
Mặt Âu Kỳ Doãn ngơ ngẩn đáp lại : “Có sao? Anh thấy đâu có nhỉ?”
Cái biểu cảm đó, nó khiến Mạch Nha cô tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-again-yeu-lai-tu-dau/1054327/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.