-Trời ạ! Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi đấy! Tôi đã xuất viện được chưa?- tôi cất tiếng rầu rĩ hỏi.
-Dựa theo tình trạng sức khỏe, tâm lí của chị hiện tại chắc chắn anh Khải sẽ… KHÔNG cho chị xuất viện.- ôi con mẹ nó, tôi bắt đầu thấy ghét thằng Tèo- vả lại…- nó ngừng lại rồi chỉ chỉ về phía cửa ra vào của phòng- nếu chị muốn ra ngoài thì chị sẽ gặp tai họa khôn lường.
Tôi theo hướng tay nó chỉ thì tôi thấy một lũ con gái đang trực sẵn ngoài cửa gào thét, hò hét được mong được gặp thằng Tèo. Thế rồi, tôi theo hướng tay lại nhìn nó. Thằng này có gì mà đẹp trai đâu nhỉ, chẳng bằng nam diễn viên Hàn Quốc, cũng không phải minh tinh màn bạc. Thế thì nó có cái gì chứ?
-Có vẻ chị không hiểu được lực sát thương của em rồi.- thằng Tèo bỗng cất tiếng.
Tôi liền cười cười đáp lại:
-Trải qua nhiều lần với chú em thì lực sát thương của mày chị đây đã miễn dịch rồi.- tôi vừa ngắt lời nó liền lườm lườm tôi. Tôi thấy nó tháo bỏ chiếc kính thường ngày nó vẫn hay đeo rồi tiến về gần tôi hơn. Hai con người tôi co giật lùi lại phía sau. Tôi nhìn vào mắt nó thế rồi tôi bỗng đơ một vài giây. Sau cùng tôi bỗng sực tỉnh ra rồi đánh vào cái đầu của nó.- mày giỏi nhỉ?
-Ai ui! Tụt cả cảm xúc!- nó xuýt xoa kêu lên.
-Cho mày chừa! Dám bắt nạt chị mày à!- tôi cười tự đắc.
Nó lườm lườm nhìn tôi:
-Đến một lúc nào đó, chị sẽ phải trả giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284128/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.