Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng cẩn trọng. Thế nhưng dường như tôi cảm giác được rằng từng bước chân tôi đi đều vang lên một tiếng nữa. HƯ CẤU làm sao có chuyện đó xảy ra được. Thế rồi tôi chạy.
Cạch Cạch Cạch…
Chà… sàn nhà ở đây vang thật đó. Thế rồi tôi nhanh nhẹn nhìn xuống… Háng… Tại có lần tôi đã thấy một bộ phim của Thái là “Mười cách gọi ma”. Có đứa đã nhìn xuống háng để nhận biết được có ma đi theo mình không. Tôi thấy hơi sợ đấy! Nhìn thử thôi mà! Nhưng nhỡ đâu nhìn thấy ma? Thế nhưng tôi vẫn nhìn xuống. Nhưng.. tôi không thấy ai.Ơ , thế chẳng lẽ tất cả đều là dối trá? Không! Chắc không đâu nên tôi thầm tự nhủ trong lòng: Háng ơi? Mày còn ổn không.
Thế rồi cho đến lúc tôi ngẩng đầu lên thì. Bụp. Tôi đập đầu vào cái gì đấy cứng cứng. Tôi rất hận và vô cùng muốn chửi ầm lên. Thì tôi bỗng giật mình. Thót cả tim…
_Sao cậu cứ đi theo tôi làm gì?- tôi bực tức hỏi. Tôi vẫn nhớ như in kể từ khi tôi gặp thằng nhóc này thì tôi biết đã có điều gì đó không ổn rồi.
Tôi lườm lườm nó.
Nó cũng lườm lườm tôi.
Hai đứa lườm lườm nhau.
Rốt cuộc sau một hồi lâu tôi ngước nhìn nó và nói:
_Này, rốt cuộc cậu muốn gì?
Nó không nói nhiều lời, liền cầm lấy tay tôi thật chặt. Tôi toan vùng ra nhưng thấy sắc mặt hắn ta hơi tệ nên cứ thôi chỉ dùng dằng mấy cái cho ra vẻ. Chẳng may nếu có gì phát sinh còn chửi được vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284144/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.