Tôi nâng tay lau nước mắt và đưa một tay ra đón nhận lon coca cola. Tôi hỏi cậu ta:
_Sao cậu lại ở đây? Cậu đi đâu à?
_Vô tình thấy cậu ở đây. – hắn tỉnh bơ trả lời. Tôi bật cười. Rồi bật nắp lon coca tôi tu ừng ực. Thật mát lạnh. Tôi nhắm mắt lại và nước mắt lai chực rơi.
_Xin lỗi.
_Vì.
_Chuyện sáng nay.
_Không sao. Dù sao mua một cái áo mới cũng không tốn là bao.
_Cảm ơn.
_Dù sao tôi cũng không giỏi dỗ người ta ngừng khóc nhưng mà… cậu đừng khóc nữa!
_Tại sao?- tôi ngạc nhiên hỏi hắn.
_Cậu khóc trông xấu lắm!- hắn liếc mắt tôi một cái rồi lại nhìn về phía trước - tôi có việc phải về trước.
_Này!- tôi liền nắm lấy áo hắn, hắn ngạc nhiên quay lại nhìn tôi- cậu hãy quên hình ảnh đáng thương này của tôi, trông nó thật xấu đúng không? Cậu hãy quên nó đi. Và… Cảm ơn cậu đã ngồi cạnh tôi lúc này. Thật sự cảm ơn cậu.
Thế rồi, tôi thấy hắn xoa xoa đầu của tôi. rồi chốc lát mỉm cười và nói:
_Trả thù.- thế rồi hắn bỏ đi.
Tôi ngây ngẩn một hồi lâu và tôi bỗng bật cười. Phải, đúng vậy thật sự cảm ơn. Và tôi ngồi đấy ngây ngẩn tu nốt lon nước ngọt.
Tôi vẫn ngồi đấy cho đến khi…
_Này, nhóc đang làm gì mà thất thần ở đây thế?- anh hai ngồi trước mặt tôi mỉm cười và hỏi.
_Khóc!- tôi mỉm cười và trả lời. Anh hai nhìn tôi nhưng dường như không có mấy phần ngạc nhiên.
_Lại nữa?
_ừ!
_Là ai?
_Bố và người tình mới.- tôi đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.