Trọng Khôi đang ở sân sau trường, tức giận đá cái bốp vào thân cây bằng lăng. Hừ… cậu lại thua, mà thua một cách rất là ngớ ngẩn. Tất cả là tại vị hôn phu đáng kính Cao Lệ Dương của cậu. Phó Hội trưởng thì làm gì? Dù thế nào thì vẫn thua Hội trưởng một bậc, vẫn có thể bị sai bảo. Hừ…
Trọng Khôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, thuận tay cầm mấy hòn sỏi ném xuống hồ, vừa ném vừa lầm bầm:
- - Con nhỏ đáng ghét, con nhỏ kiêu căng. Sao lúc nào tôi cũng thua cậu vậy hả?
Ở đâu đó có người đang “hắt – xì”…
Trọng Khôi vần chưa thỏa cơn tức, túm hẳn một nắm sỏi to định ném xuống thì:
- - Á…
Chàng trai nào đó hét toáng lên khi thấy trên áo mình có một… con sâu to bự. Trọng Khôi nhăn nhó nhìn con sâu, thật lòng có chút… sợ. Đang không biết làm thế nào thì cậu nghe tiếng cười chế giễu bên tai:
- - Haizz… Có con sâu mà cũng sợ, con trai kiểu gì chẳng biết.
Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn tên vừa nói – thằng em họ cậu. Cậu tức giận nói:
- - Hừ… con trai thì… không được sợ sâu chắc. Mà bỏ con sâu này ra hộ cái, ghê quá cơ._Cậu trỏ trỏ con sâu, nhăn mặt.
Khải Minh bĩu môi một cái, tiến đến cầm con sâu vứt đi, rồi ôn tồn nói:
- Dĩ nhiên rồi, chỉ có đám con gái mới sợ mấy con sâu này thôi. Anh thật là…_Rồi liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ.
- Hơ… nhưng…_Trọng Khôi đang định cãi lại cái gì đó thì bỗng nhiên khựng lại.
"Ting…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158832/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.