Oazzzh, Yi trở lại rồi nè:v tính để 2 tuần sau mới viết nhưng không nỡ để mấy bạn chờ lâu =]]]
Enjoy
~ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
CỐC...CỐC...
- Ưm... Đứa nào đấy? Muốn chết à? Mới sáng sớm mà phá là sao???
Phương Đan nằm trùm chăn đến kín mặt, lăn qua lăn lại trên giường. Nghe tiếng cửa quá dai dẳng thì ngồi bật dậy, ném mạnh cái gối ra cửa, gào lên...
- Anh Thiên Phong nè! Em nghĩ sao mà nói bây giờ còn sớm? Với lại anh còn yêu đời, chưa muốn chết đâu em.
Hai chữ Thiên Phong “chậm rãi” lọt vào tai Phương Đan với tốc độ ánh sáng. Vội nhào đi làm VSCN, chải đầu chải tóc gọn gàng, sẵn tiện sơn môi một lớp son hồng nhạt. Rồi Phương Đan chạy ra mở cửa, gãi đầu cười bối rối:
- Ha, ahahah...em...em xin lỗi. Em không biết là anh nên...
- Không sao. À, hôm nay em rảnh chứ? Đi...với anh được không?
- Ưm...dạ được...
Phương Đan gật đầu rồi mỉm cười làm Thiên Phong của bối rối cười theo. Sau khi Phương Đan đã vào phòng chuẩn bị, anh chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang gõ trống inh ỏi. Mặt đỏ ửng lên. Nụ cười của Phương Đan...đẹp thật!
~ Tại một nơi nào đó
~- Này, có chắc là thành công không thế? - nó khều khều hắn,hỏi.
Hắn ngồi ung dung bấm game với Tuấn Kiệt, đáp gọn:
- Chắc chắn, anh với Tuấn Kiệt đã chỉ kĩ càng cho anh Phong rồi!
Diệu Chi chống cằm lên bàn nhìn anh chàng người yêu của mình đang bấm game khí thế với hắn, miệng lẩm bẩm hờn trách vì Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-school/46940/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.