Không phải dạng vừa đâu
10 phẩy và nghi vấn đã rớt =D
Cơ mà dạo này lượt view tăng khủng khiếp =...= khó hiểu dễ sợ!!!
Enjoy
~ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Đêm về...
Một đêm đông lạnh lẽo... Nó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cứ nâng tách trà lên, chần chừ một lát rồi lại đặt xuống, đưa mắt nhìn ra cửa, bồn chồn không yên.
Diệu Chi cũng đi qua đi lại liên tục trước mặt nó. Tâm trạng của nhỏ cũng không hơn gì. Cũng lo lắng không yên.
Và Phương Đan cũng không hơn hai người kia là mấy!
Chỉ riêng Trâm Anh là nhởn nhơ đọc sách. Không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì ngay lúc này đây, Mạnh Hoàng đang ngồi bên cạnh vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô.
Và ngay lúc này đây. Có ba người vẫn chưa chịu về làm ba cô nàng kia lo lắng...
Tiếng động cơ xe vang lên mỗi lúc một gần, nó đang chuẩn bị nhâm nhi một ít trà thì vội đặt ngay lên bàn, chạy thẳng ra bên ngoài, kéo theo cả Diệu Chi, và nhỏ kéo thêm cả Phương Đan.
...
- Anh... Sao giờ mới về? - Diệu Chi véo tai Tuấn Kiệt, cao giọng hỏi.
- A...a...a...đau anh. Ừ thì,...
- Thì sao? - nhỏ ném cho Kiệt một ánh nhìn tóe lửa.
Bỗng dưng khi nhìn ánh mắt đáng sợ của Diệu Chi, Tuấn Kiệt lại buột miệng nói ra một loạt:
- Ờ thì... Anh và anh Phong dẫn Thiên Du vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe...
- Thiên Du? Bệnh viện? - Diệu Chi buột miệng hét ầm lên.
Nó vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chi hét lên. Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-school/46943/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.