Nó không thích chocolate.
Ban đầu, nó không biết sự tồn tại của chocolate, ít nhiều cũng nhờ đầu óc đần độn đột ngột ngày hôm đó khiến nó trở thành vật thí nghiệm tốt nhất của Ninh Lam.
Mỗi ngày đều phải ăn thứ Ninh Lam làm được, chocolate với nhiều hương vị khác nhau và đôi khi sẽ có vị khét……
Một con hồ ly lông trắng tỏ vẻ không thể sống cuộc sống này nữa.
Chỉ là thời gian quan sát một tháng đã thỏa thuận với tộc hồ ly vẫn chưa tới…… Nó cũng không thể tùy tiện trở về.
Bằng không quyền uy của bản thân sẽ bị nghi ngờ.
“Tiểu Bạch ——”
Giọng nói giống như chuông bạc với nụ cười từ đằng xa tiến đến, nó khẽ quay đầu lại, chỉ thấy ánh mặt trời rơi xuống lá rừng loang lổ chiếu lên người cô gái đang chạy tới, đôi mắt đen lúng liếng cong như trăng non, đôi môi hồng giống như cánh hoa càng giương lên thật sâu.
Mọi thứ đều thật tuyệt vời, nếu như không có hộp chocolate mà cô đang cầm trêи tay.
“Tiểu Bạch tiểu Bạch, hôm nay chocolate chị làm ngon lắm.”
Ninh Lam đột nhiên dừng lại khi cách đó vài bước, để mình chạy chạy nhảy nhảy, nhìn dáng vẻ rất là vui vẻ.
“Đây là lần mà chị cảm thấy làm được tốt nhất, chắc chắn em sẽ cảm
thấy
ăn ngon!”
Ngày hôm qua cô cũng nói như vậy.
Đối với người nào đó mà nói thì mỗi ngày đều là kiệt tác tự tin, hồ ly từ sớm đã bắt đầu đã bán tín bán nghi cho đến bây giờ một chữ nó cũng không tin tưởng.
Cái cô nàng phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lovers-and-chocolate/2364851/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.