Hạ Hầu Lam còn đang khuyên nhủ Lộ Tiêu Tiêu thì cánh cửa sân thượng đột nhiên bị mở ra, hai người nghe thấy tiếng vang đều nhìn về phía cửa sân thượng.
Chỉ liếc mắt một cái, Lộ Tiêu Tiêu lại đột nhiên rụt người lại, tựa như hơi sợ hãi khi thấy người tới.
Chỉ thấy Mạc Hi Thần thở hồng hộc mà đỡ cửa, tay trái còn cầm điện thoại di động. Đôi mắt anh nhìn nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy các cô thì đôi mắt anh tựa như sáng lên một chút, sau đó bước nhanh về phía bên này.
Cảm nhận được Lộ Tiêu Tiêu toát ra nỗi sợ hãi như cũ, Hạ Hầu Lam lập tức đứng lên chắn trước mặt Lộ Tiêu Tiêu, cũng chặn Mạc Hi Thần đi tới.
“Sao cậu lại ở chỗ này!?”
Giọng Mạc Hi Thần kèm theo hơi khó thở, nhưng không khó nghe ra vẻ khẩn trương trong lời nói của anh. “Là…… Là đàn anh nói cho tôi. Anh ấy nói cậu nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu thì vội vội vàng vàng mà chạy đến sân thượng khu dạy học……”
Hạ Hầu Lam sửng sốt, sau đó trong lòng không hiểu sao lại mắng đàn anh một câu là xen vào việc người khác.
Sao đột nhiên lại mật báo cho cái tên này! Ngày thường bản thân gọi điện thoại cho ổng, ổng cũng không có nhiều lời để nói á!
“Nhưng, tôi, không biết sân thượng nào……”
Mạc Hi Thần vừa nói vừa để mình thông khí, “Tôi, tôi tìm vài cái sân thượng…… Cũng chưa thấy các cậu……”
“Đàn anh còn nói…… Tiêu Tiêu khóc…… Cho nên tôi chạy vội đi tìm……”
Cho nên mới thở hồng hộc như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lovers-and-chocolate/2364887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.