Trêи sân thượng khu dạy học, gió rất lớn.
Đồng thời cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng đám người đang lui tới.
Có lẽ là bởi vì Lễ Tình Nhân, cho dù là vào thời gian lên lớp nhưng vẫn có thể thấy được vài cặp đôi.
Có một cô gái ôm một bó hoa thật lớn, giống như rất hào hứng mà trò chuyện với chàng trai bên cạnh. Chàng trai kia nhìn cô ấy nói chuyện, miệng không hé lời nhưng phỏng chừng cũng rất vui vẻ.
Có một đôi khác chỉ lẳng lặng mà nắm tay nhưng bước đi lại đều một cách kỳ lạ, nhìn qua như là một loại tình cảm
tế thủy trường lưu*.
*Tế thủy trường lưu: Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.
Lộ Tiêu Tiêu quỳ bên rào chắn trêи sân thượng, đầu dựa vào hàng rào thép không gỉ có chút lạnh buốt vì thời tiết, nhìn người dưới lầu mà trong lòng lộn xộn.
Cho dù gió rất lớn, thổi mái tóc của bản thân đến rối bù nhưng cô đều không có ý định đi xử lý.
Cô không quan tâm nơi mình quỳ có sạch sẽ hay không.
Trong đầu cô, chỉ lặp lại lời vừa rồi Mạc Hi Thần đã nói với Hoa ɖu͙ƈ Kỳ.
“Tôi không nhận chocolate.”
“Tôi chỉ cảm thấy bổ núi băng ra cũng khá tốt.”
Lời nói của Mạc Hi Thần khiến cô rơi vào hồi ức hoảng sợ cực lớn.
Tựa như trở lại năm lớp 9 ấy, lúc đó cô dưới cái gọi là bạn bè xúi giục đã tặng cho Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lovers-and-chocolate/2364890/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.