Robert đang đứng trên bến tàu lúc Evie giảm tốc đưa thuyền vào bến đậu. Anh mang cặp kính râm sậm màu hoàn toàn giấu đi cặp mắt, nhưng cô không cần nhìn cũng biết chúng lạnh lẽo vì cơn thịnh nộ. Có lẽ đó là cái cách mà anh tạo ra, hết sức cân nhắc, ở mỗi động tác kềm nén, nó báo cho cô biết tâm trạng của anh. Cơn rùng mình không ngăn được lướt qua cô, bất chấp hơi nóng. Có cái gì đó còn đáng sợ hơn sự lạnh nhạt, kềm chế không ngừng dù là anh mạnh mẽ. Lần nữa cô lại có ý nghĩ anh là người nguy hiểm nhất cô từng biết. Nhưng chuyện gì đã đẩy anh vào tâm trạng đầy đe dọa như vậy?
Cô buộc dây thuyền và nhảy lên bến tàu. “Virgil chơi vui không?” cô hỏi lúc đến gần Robert, và hướng về phía văn phòng. Anh không chỉ là người giỏi tự chủ. Ngay lúc này cô có mối quan tâm khác ngoài việc đối phó với tâm trạng cáu kỉnh của anh. Cô có thể nghe được tiếng gầm của động cơ đang đến gần; mà có thể hoặc không phải là Mercer, nhưng cô không có lấy bất kỳ cơ may nào nữa. Cô muốn mình ở trong văn phòng, làm việc như thường lệ lúc Mercer quay về.
Robert nói nhanh, và túm lấy cô. “Chờ anh 1 chút.”
Evie tránh khỏi cái níu tay của anh. “Để sau đi,” cô nói, và vội vàng đi vào.
Anh ở ngay phía sau cô khi cô mở khóa cửa, nhưng anh không nói được câu nào. Virgil đã nhìn thấy thuyền cô và đang chậm chạp đi qua. Robert nhìn trừng trừng bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loving-evangaline/2207984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.