“Giấy đăng ký kết hôn với sổ hộ khẩu anh giữ phải không? Tôi chỉ mang theo chứng minh thư về thôi.” Bạch Tuyết ngồi trên xe lục lọi trong túi xách, bên trong đồ đạc quá nhiều, cô lục một hồi mới xác nhận chắc chắn rằng chứng minh thư vẫn còn.
“Ừ, anh mang hết rồi.” Từ Chiêu Lâm đặt hai tay lên vô-lăng, mắt nhìn về phía trước. Họ đúng lúc đụng phải giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ tắc cứng trên đường cao tốc. Dù trời âm u, nhưng ánh sáng ngoài trời không chút che chắn, chói chang đến nỗi không thể mở mắt.
Bạch Tuyết lặng lẽ gật đầu, hai tay đặt trên đầu gối, mệt mỏi nhìn chiếc xe minivan Wuling cũ kỹ màu xám bên cạnh, cửa kính xe phủ đầy vệt dầu bẩn vàng và bùn đất dơ bẩn, dày đặc đến mức chỉ lờ mờ thấy vài cái đầu người bên trong, có người đội mũ bảo hộ, có người không, chiếc xe ọp ẹp này bị nhồi chật kín người, lắc lư như sắp rã ra.
“Uống nước đi.” Từ Chiêu Lâm lấy một chai nước khoáng bên cửa xe đưa cho cô. Cô nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, nhăn mặt lại, “Nước ấm ngốt, khó uống quá.”
Rồi cô lẩm bẩm, vẻ ghét bỏ, đưa trả lại cho Từ Chiêu Lâm, nhỏ giọng lèm bèm: “Chắc anh uống rồi còn gì.”
Từ Chiêu Lâm không phản đối, nhận lại chai nước, ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó tiện tay nhét vỏ chai vào bên cửa, kéo ngăn để tay trung tâm ra, lấy kính râm đeo lên.
Bạch Tuyết chán nhìn chiếc xe minivan bên cạnh rồi, thu ánh mắt về, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.