“Bác sĩ Tiêu, cô ta…”
Chú Vương thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng bảo vệ, ngập ngừng nhìn Tiêu Vũ đang chạy từ trong khu dân cư ra, rồi lại nhìn người phụ nữ bị ông ấy liều mạng chặn ở cổng khu.
Gọi là phụ nữ thì còn tâng bốc chứ nhìn cô ta chẳng khác gì ma quỷ cả, tóc tai rối bù, áo sơ mi trắng trước ngực loang lổ không biết là máu hay thứ gì, son môi lem đầy cằm, mặt thì đầy những vệt nước đen khô lại, đôi mắt đen kịt u ám khiến người ta rợn người, đi lại không hề phát ra tiếng, ông ấy còn chẳng hay biết khi cô ta đến gần, chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo rợn người, ngẩng đầu lên thì thấy cô ta đã đứng lặng lẽ trước cửa sổ phòng bảo vệ, cúi đầu nhìn ông ấy rồi nói: “Chào chú.”, mẹ kiếp suýt nữa thì hồn bay phách lạc!
Ông ấy vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn bác sĩ Tiêu tuấn tú, chẳng thể nào liên hệ hai người này với nhau.
“Không sao đâu, là bạn tôi.” Tiêu Vũ vừa chạy tới, đứng lại rồi điều chỉnh hơi thở, cười gật đầu xin lỗi với chú Vương, “Phiền chú rồi, chú Vương.”
“Ấy, nói gì vậy.” Mỗi lần gặp Tiêu Vũ là chú Vương lại có cảm giác như gió xuân thổi tới, người sống trong khu này ai cũng kiêu căng ngạo mạn, chỉ có bác sĩ Tiêu là từ xa đã nở nụ cười bước tới chào hỏi, không vội thì còn đứng trước cửa phòng bảo vệ đùa vài câu.
Bác sĩ Tiêu dễ mến đến mức nào ư? Tuy không hút thuốc, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760664/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.