Hai giờ sáng, bến xe vắng tanh, không một bóng người. Đêm khuya hiếm khi có ai đến Bạch Ngân, huống hồ đây còn là vùng ngoại ô hẻo lánh nhất của Bạch Ngân.
Thế nhưng, bên ngoài bến xe lại vô cùng náo nhiệt. Cứ đi vài bước là có thể nhìn thấy một hoặc vài căn phòng nhỏ xập xệ sáng lên ánh đèn hồng mờ ám. Sau những tấm rèm ren sặc sỡ, thấp thoáng bóng dáng chao đảo của những con người. Trước cửa và ven đường, vài ba người phụ nữ tụ tập thành nhóm, ngậm thuốc lá, vừa trò chuyện vừa cười mắng. Đôi môi đỏ rực của họ nổi bật giữa màn đêm đen kịt. Đa phần là phụ nữ ngoài ba bốn mươi, trang điểm đậm, lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn da chảy xệ, gương mặt mệt mỏi, nhưng tất cả đều mặc váy da bó sát và áo hai dây ôm ngực. Mỡ bụng bị siết chặt đến mức tràn ra khỏi váy, trong khi b.ộ ng.ực xập xệ run lên bần bật theo từng trận cười lớn.
Trong số đó, có một người phụ nữ đứng lặng bên lề đường. Cô kẹp điếu thuốc giữa môi, nhả khói thành từng vòng, đối mặt với những ánh mắt khinh miệt hoặc tò mò của đám phụ nữ kia. Tiếc rằng dáng người quá thấp, lại còn khoác chiếc áo gió rộng thùng thình, che kín thân hình vốn chẳng có gì đáng nhìn. Nếu không phải mái tóc dài xõa xuống từ chiếc mũ lưỡi trai đen, thoạt nhìn chẳng khác nào một cậu trai con con.
“Hừ, tên chó già đó chắc đang chìm trong mật ngọt rồi.” Cô nghiêng đầu, thích thú nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760669/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.