Từ Chiêu Lâm không có tâm trạng đùa giỡn với cô, vòng tay qua vai cô dịu giọng dỗ dành: “Tiểu Tuyết, nghe lời anh, em đi trước đi. Chuyện còn lại cứ để anh lo. Ngày tháng sau này còn dài, chờ đến khi tất cả qua rồi, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Anh chỉ cần em sống thật tốt là đủ.”
“Thật sao?” Bạch Tuyết ngáp một cái, đẩy anh ra, xoay người lại, nhắm mắt, chậm rãi nói như tụng kinh: “Không có anh, ngày tháng của em cũng coi như chấm hết. Đến lúc đó em sẽ giết sạch một lượt, từ Lan Châu đến Thượng Hải rồi quay lại, giết đến khi nào chán thì thôi. Anh đừng không tin, trong mắt em, người bình thường chẳng khác gì một con hoẵng ngốc nghếch. Đến lúc gặp Diêm Vương, em sẽ bảo tất cả đều là do Từ Chiêu Lâm hại. Anh chắc chắn muốn đuổi em đi chứ?”
“Em nhất định phải ép anh bắt em sao?” Từ Chiêu Lâm thấy cô mềm cứng không ăn, cơn giận bốc lên, chống tay ngồi dậy, quát thẳng vào lưng cô.
“Anh nhất định phải ép em giết người sao?” Bạch Tuyết cũng chẳng chịu thua, lập tức xoay người hét lên với anh.
“Em đã bao giờ nghĩ đến Trân Trân chưa? Hả? Mẹ là kẻ giết người? Vậy người ta sẽ nhìn con bé thế nào?” Từ Chiêu Lâm giật mạnh chiếc mền, ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, nghiêm giọng chất vấn.
“Ồ!” Bạch Tuyết cũng bật ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh trong bóng tối, “Mẹ nó chứ, em còn tưởng anh thương em cơ đấy, hóa ra lại là vì cái đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760671/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.