Biết thì biết, nhưng không thích!
- Không thích cũng phải thích!
Nhóc gân cổ, bắt đầu xuất chiêu lí sự cùn. Kỳ Dã nghĩ ngợi, lát sau, cậu ta lên tiếng:
- Tôi không có hứng thú
Hừ, đồ cứng đầu! Tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Biết vậy hồi nãy để cậu chết luôn cho xong! Nhóc định nói gì đó rồi lại thôi, cả hai rơi vào im lặng. Lát sau, đột nhiên nhóc tra hỏi:
- Nói, ai đã sai bảo cậu!?
- Sa... sai bảo gì cơ?
Kỳ Dã xanh mặt ấp úng, né tránh ánh mắt của nhóc. Nhóc bắt cậu ta nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sắc lạnh, khác hẳn với vẻ công tử đào hoa đi trêu hoa ghẹo nguyệt ban nãy:
- Đừng có giả vờ không biết! Nói mau!
Kỳ Dã tìm cách chạy trốn, nhưng lại không muốn làm tổn thương đến nhóc. Rồi, một giọng nói vang lên từ đằng sau nhóc:
- Ê Khánh Phương!
Nhóc giật mình, quay đầu, ngạc nhiên
- Đình... Đình Mặc!? Sao mày lại ở đây??
Cậu chạy tới gần nhóc, cười cười, nói bông đùa
- Tao ở đây thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à?
- Chính xác! Mày ở đây là cả một thảm họa đấy nhé!
Nhóc giơ ngón tay cái lên, lắc lắc và vui vẻ hùa theo
- Thảm họa gì vậy?
Cậu ngây thơ hỏi lại. Không để nhóc trả lời, cậu nhìn người đang đứng phía sau nhóc, rồi hỏi tiếp
- Ai đây?
- Tôi là...
Kỳ Dã lên tiếng. Chưa cả nói hết câu thì nó vội vàng bịt miệng cậu ta lại, nói chen
- A, người quen, người quen thôi!
- Đúng rồi, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-hoc-sinh-ca-biet/564752/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.