Hả? Không lẽ mày là học sinh nhảy nguyên một cấp trong truyền thuyết???
Nó ngạc nhiên. Nhóc nhận ra mình lỡ lời, vội sửa:
- Hì hì, tao trêu mày cho vui thôi. Thế mà cũng tin
Hừ! Trêu á? Có chó nó tin. Cái nụ cười giả tạo kia để cho ai xem chứ?
...
- Ê Phương, dậy dậy, sáng rồi!
Nó lay lay nhóc. Nhóc vẫn còn mải ngủ, không nghe nó
- Dậy!
Nhóc: “...”
- CON NHÓC HAM NGỦ BIẾNG HỌC KIAAAA!! DẬY NGAY CHO BÀ!!!
Nó hét lên, những chú chim xung quanh căn nhà đều bay mất.
- Hơ, mày hả??
Nhóc lơ mơ, dụi dụi mắt. Nó tức giận, nói:
- Mày còn định ngủ tới khi nào?? Sắp muộn rồi kia kìa!
Nhóc không cả trả lời nó, đi VSCN. Nó tức giận, xuống nhà.
- Đi được chưa?
Nhóc hỏi nó. Nhóc đang mặc bộ quần áo nam, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách. Nó đang cắm đầu vào ăn, ngước nhìn nhóc, nó hỏi:
- Mày vẫn giả trai à?
- Ờ, ai như mày, có mấy năm không gặp mà đã thay đổi cả tính cách rồi. Tiếc quá tiếc quá!
- Hơ, tao đây không thuộc dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày!
Nó gân cổ lên cãi. Nhóc bỏ mặc nó, vào trong gara lấy xe máy. Dắt xe ra, nhóc hỏi nó:
- Có đi với tao không?
- Không, hôm nay có người tới đón tao
- Ờ, thế tao đi trước!
Nhóc nói, rồi phóng vụt đi. Trên đường đi, đột nhiên có một người nào đó lại gần nhóc, nói:
- Đua không?
Nhóc không chần chừ mà đồng ý luôn. Và thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-hoc-sinh-ca-biet/564762/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.