Lát sau, cuối cùng anh cũng hiểu được vừa có chuyện gì xảy ra, tức giận nhấn mạnh từng chữ:
- VŨ! KHÁNH! PHƯƠNG!!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!!
Nhóc không cả trả lời đã cắp mông chạy mất, chạy được một quãng còn quay lại, thò đầu qua cửa khiêu khích:
- Liu liu!!!
Xong, nhóc lại chạy mất. Anh cũng đã nhảy xuống giường và đuổi theo nhóc liền, quên không cả “tẩy trang” lun!
Nó với Long đứng đơ ở cửa. Hơ hơ, coi tụi này là người thừa hẻ??
- VŨ KHÁNH PHƯƠNG!! MI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!!
Anh vừa chạy vừa hét
- Hơ hơ!! Ngu chi đứng lại??
Nhóc vừa chạy vừa ngoái cổ lại trêu anh, không cả nhìn đường.
( Min: Hơ! Thanh niên ngu người chạy không nhìn đường và cái kết!)
Đột nhiên anh dừng lại, kêu nó:
- Ê nhóc con, cẩ... cẩn thận...
- Xớ! Còn lâu mới lừa được ta
- ... Kẻo đâm!!
Nhóc còn chưa kịp hiểu gì thì... “SẦM”... Nhóc đã đâm vào ai đó. Người này đưa tay ra đỡ nhóc kiểu... “sến sẩm”
Nhưng... sao anh lại... không thoải mái nhỉ?? Khó chịu?? Chắc tại trời nóng quá!!
( Min: Á đù! Mùa thu còn nóng??)
Nhóc vội vàng tách ra, nhìn tên vừa rồi. Và...
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Nhóc hét lên rồi mắt mũi tròn xoe, nhìn hắn ta trân trối, lắp bắp:
- Sa... sao... lạ... lại...???
- Huynh đến đây thì có sao không??
Hắn ta nói lại
- Nhiều sao đấy! Huynh học cấp 3 cơ mà! Sao lại...
Nhóc còn chưa nói xong thì hắn ta đã ngắt quãng:
- Huynh là giáo viên dạy Anh lớp nhóc đấy! Vui không??
- Vui cái con khỉ khô!! Bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-hoc-sinh-ca-biet/564783/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.